Quàng Văn Hanh ở bản Pom Loi, phường Nam Thanh (TP Điện Biên Phủ) từng là một con nghiện "nặng đô" nhất của "chảo lửa ma túy" Pom Loi. Thế nhưng, Hanh đã biết đứng dậy đi tiếp bằng cách dùng dao để cai nghiện.
Nơi có "chợ" ma túy
Bản Pom Loi từ lâu đã nổi tiếng với những truyền thuyết bởi là nơi an táng vua Lạng Chượng - thủ lĩnh của đồng bào Thái thời phong kiến. Cũng chính vì thế, Pom Loi là một trong những cái nôi đậm đặc văn hóa Thái thuộc bậc nhất nước ta. Tuy nhiên, mấy năm gần đây Pom Loi lại trở thành nỗi kinh hoàng bởi tệ nạn ma túy.
Đầu đông, Pom Loi càng thêm ảm đạm, những ngôi nhà sàn im lìm trong màn sương phủ. Pom Loi như đang mắc một căn bệnh nặng, bản vắng tịnh không một bóng người bởi người lạ không ai dám vào. Tất cả vì sợ, họ xa lánh vùng đất từng gieo rắc "cái chết trắng". Những cái tên Lường Thị Xuân, Lường Văn Bóng, Quàng Văn Hanh... đã ám ảnh họ cho đến bây giờ.
Trưởng bản Pom Loi, ông Lường Chí Ku cho hay, lúc cao điểm bản Pom Loi có đến vài chục đối tượng nghiện ma túy. Có những gia đình có đến 3 - 4 người cùng nghiện. Như gia đình ông Teo Văn Chơ có 5 người con thì có đến 3 đứa phải vào nhà đá vì buôn bán ma túy.
Hồ sơ mà công an phường Nam Thanh đang nắm giữ cũng không làm người khác khỏi chạnh buồn. Bởi trong một thời gian rất ngắn, Pom Loi đã có 15 người chết vì HIV. Còn con số chính xác bao nhiêu người nhiễm thì cho đến nay chưa có một thống kê chi tiết chính xác nào. Nhưng theo lời ông Ku: "Nhiều người bị nhiễm đấy, anh nào bị nghiện thì hầu như bị nhiễm vì họ chẳng dùng một biện pháp an toàn nào. Pom Loi trước đây còn hình thành "chợ" ma túy công khai cơ. Khủng khiếp lắm".
"Con quỷ" Pom Loi
Quàng Văn Hanh chính là một con nghiện thâm niên ở bản Pom Loi. Nhớ lại quãng thời gian đen tối ấy, Hanh bảo: "Năm 25 tuổi mà tôi đã có rất nhiều tiền nhờ vào buôn bán. Tôi buôn đủ thứ, từ hàng lâm sản đến hàng cấm. Mình giàu được cũng là nhờ qua mắt được cơ quan chức năng. Hơn nữa, đã theo nghề hàng lậu thì ai chẳng xác định một ăn một thua".
Từ một kẻ giàu có nhất bản, ma túy đã khiến Hanh thân tàn ma dại, không một xu dính túi. Để tồn tại được, Hanh đã phải cầm dao đi làm cướp tại một số nơi như bưu điện thị xã và Cửa khẩu Tây Trang. Cho đến bây giờ, cánh xe tải đường dài và những người buôn bán qua con đường độc đạo ở cửa khẩu này nghe tiếng Quàng Văn Hanh còn phải khiếp sợ vì sự tàn nhẫn lẫn tham lam của "con quỷ" Pom Loi.
Phải nói lại rằng, để Hanh tồn tại được ở khu vực cửa khẩu Tây Trang đã là một giai thoại. Bởi giản đơn, đây là địa hạt của "rốn" ma túy - bản Na Ư với những trùm tội phạm liều lĩnh nhất. Vậy mà, Hanh đã nhiều lần giáp mặt, súng đấu súng, gươm đấu gươm với những tên có máu mặt trong vùng. Dưới trướng của Hanh, lúc nào cũng có hàng chục đàn em thân tín và rất manh động.
Mỗi lần Hanh về Pom Loi là cả bản phải túa chạy lo chỗ ẩn nấp. Họ sợ Hanh như sợ cọp, họ gọi Hanh là "con quỷ" hiện hình. Họ sợ Hanh không chỉ vì Hanh liều, mà họ còn sợ vì Hanh có nhiều kẻ thù. Đã nhiều lần, những tên trùm ma túy khét tiếng Na Ư về tận Pom Loi tìm Hanh để giết, nhưng tất cả đều bất thành.
Đắc chí, Hanh càng cho rằng mình là nhất. Hết hút hít ma túy, Hanh lại đi buôn, đi cướp, đi gieo rắc "cái chết trắng". Pom Loi yên lành trở thành một chảo lửa, nhiều người còn gọi Pom Loi là "thánh địa ma túy" và "con quỷ" ngự trị ở đấy chính là Quàng Văn Hanh.
Cai nghiện bằng... dao
"Số phận tôi không biết sẽ trôi dạt về đâu nếu không gặp cô ấy", Hanh chỉ tay về phía người phụ nữ đang lúi húi dưới bếp. Đó là vợ Hanh, chị Lò Thị Yêu, một "đóa ban rừng Tây Bắc". Trong một lần ngao du cửa khẩu Tây Trang, Hanh đã đem lòng yêu và lấy Yêu làm vợ.
Đến với Hanh, Lò Thị Yêu chấp nhận sống cùng một người chồng nghiện ngập. Năm 1994 đứa con gái đầu lòng ra đời, Hanh quyết định xuống núi với hai bàn tay trắng. Nhưng vì nghiện nặng, lại mang trong mình máu giang hồ nên Hanh liên tục đi gây tội. Chị Yêu vì lo lắng mà sinh trọng bệnh phải nằm liệt giường.
"Thương vợ, anh Hanh bảo tôi cứ mỗi lần anh lên cơn thèm thuốc thì vợ con hãy chạy thật xa, cứ mặc anh. Có những lần tưởng không cưỡng lại nổi, anh lại tự cầm dao đâm tay chảy máu để nhờ cảm giác đau đớn sẽ cắt được cơn. Không biết anh ấy đã tự đâm vào người mình bao nhiêu nhát dao, bây giờ chân tay anh ấy chi chít những vết sẹo", chị Yêu tâm sự.
Nhớ lại chuyện cũ, anh Hanh đau đớn: "Tôi sẽ không bao giờ quên được hình ảnh vợ tôi nằm trên giường bệnh mà vật vã đau đớn vì không có tiền mua thuốc. Tất cả là vì tôi, bây giờ tôi phải bù đắp những mất mát ấy để vợ con được hạnh phúc".
Mỗi khi lên cơn, ngoài việc hành xác bằng cách đâm dao vào người, Hanh còn tự lăn lê bò toài xuống cầu thang nhà sàn, nhiều lần ngã từ trên xuống mà không có cảm giác đau đớn. Chỉ sau khi qua cơn nghiện, Hanh mới cảm thấy toàn thân ê ẩm, đau buốt.
Mấy tháng trời cai nghiện đã giúp Hanh nhận ra một chân lý giản đơn, rằng nếu muốn gia đình hạnh phúc thì chính mình phải tạo ra hạnh phúc. Hanh nghĩ đến cách làm giàu chân chính. Mỗi khi thèm thuốc, Hanh lại lên đồi trồng rừng với đủ mọi thứ cây hữu ích khác.
Cho đến bây giờ, Hanh có trong tay những đồi cây keo, chè búp... cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Được như ngày hôm nay, Hanh bảo: "Không phải là những thành quả có thể nhìn và đong đếm được mà cái quan trọng là mình đã làm lại cuộc đời, đã biết dạy cho hai đứa con gái về những lẽ sống và lòng hướng thiện bằng quá khứ đầy ám ảnh của bản thân".
0 nhận xét