Đến lễ mai táng, người yêu của Vũ Ngọc Cương là Duyên, là người cùng quê Bắc Ninh với Cương. Duyên khóc trong đau đớn, cô vẫn chưa thể tin vào mắt mình là Cương đã ra đi.
7h30 sáng ngày hôm nay (21/12), lễ mai tang của Vũ Ngọc Cương - cậu sinh viên bị bạn đâm chết tại lớp học trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội diễn ra trong niềm thương xót vô hạn của gia đình, hàng xóm và bạn bè cùng lớp. Cái chết trẻ của Cương khiến ai cũng xót xa nao lòng. Mọi người không chỉ khóc thương cho Cương, mà còn nghẹn ngào trước hình ảnh bố mẹ của Cương trước giờ đưa lĩnh cữu của con trai đi an táng.
Khi bạn bè của Cương khiêng quan tài, đưa linh cữu lên xe tang, chị Nguyễn Ngọc Dung, mẹ của Cương gào khóc trong hoảng loạn. Bà nội của Cương phải kìm nước mắt giữ con dâu mình khỏi chị Dung vùng vằng muốn chạy ra xe tang: “Mẹ thả con ra để con đi với Cương, mẹ cho con đi ra với Cương, đau quá mẹ ơi... Cương ơi mẹ đau quá con ơi...”, rồi ngất lịm đi trên sàn nhà. Từ khi biết tin con mất, chị Dung lúc tỉnh lúc mê, khi tỉnh lại chị chỉ biết ôm chặt lấy chiếc gối của Cương hay kê khi ngủ và không ngừng gọi tên con. Bố Cương, anh Vũ Huy Cảnh ngồi lặng ở góc nhà, nước mắt chực trào trong đau đớn. Là người từng trải, nhưng có lẽ anh không bao giờ nghĩ trong cuộc đời mình phải trải qua một nỗi đau lớn đến tột cùng như thế này. Anh là con út trong gia đình nhưng là người phải bươn chải nhiều nhất, tất cả cố gắng của anh đều vì lo cho tương lai của đứa con trai duy nhất của mình, thế mà...
Xe đưa linh cữu Cương đi đến đâu trên phố là ở đấy người dân không khỏi than tiếc cho cậu sinh viên ngoan, luôn cố gắng trong cuộc sống. Di ảnh Vũ Ngọc Cương đặt trên xe tang khiến những ai nhìn vào cũng cay đắng bởi người chết ở tuổi đời còn quá trẻ. Thương xót đến đâu là người dân lại phẫn nộ đến đó. Ai cũng bàng hoàng khi sinh viên đại học lại có thể đâm chém nhau trên giảng đường, mà đâm chém chỉ vì những lý do nhỏ nhặt không đáng có, cướp đi mạng sống của một người đồng môn, cướp đi sự yên bình của một gia đình vốn đã neo người.
Thầy cô ở trường, ở khoa và thầy chủ nhiệm của tập thể lớp AR15 khoa Kiến Trúc về đi đưa tang Cương trong đau xót. Mới thấy Cương đây thôi mà hôm nay phải chứng kiến cảnh học trò, bạn cùng lớp của mình phải ra đi vĩnh viễn, nước mắt khóc thương Cương ướt đẫm trên má...
0 nhận xét