Noel này em mới biết mùi vị của hạnh phúc bởi vì đã có anh ở bên.
Mùa Giáng Sinh năm nay đối với em thật đặc biệt. Mặc dù trời rất lạnh nhưng trái tim em thì lại cảm thấy ấm áp vô cùng, có lẽ bởi Giáng Sinh này em đã có anh. Vì anh luôn ở bên nên bất cứ lúc nào em cũng cảm thấy thật hạnh phúc, vì anh luôn ở bên nên Noel đối với em ấm áp và ý nghĩa hơn rất nhiều.
Đêm Noel anh không dẫn em đi chơi giống bao nhiêu đôi tình nhân khác, mình không đi nhà thờ, cũng chẳng đi dạo để nhìn ngắm những con đường được trang trí bằng đủ các loại đèn với màu sắc xanh sắc đỏ lung linh. Đêm Noel, chỉ có hai ta ở cạnh nhau, cùng ăn bữa cơm do tự tay em nấu, cùng thưởng thức đoạn video hoạt hình ngộ nghĩnh do tự tay anh làm. Với em, hạnh phúc chỉ cần như thế.
Cần gì phải ra ngoài đường vào cái thời khắc lạnh nhất của một ngày, cần gì phải chen chúc nhau đứng trước cửa nhà thờ, bởi vì em vốn sợ lạnh và ghét tới những chỗ đông người lắm. Noel, em chỉ cần anh ở cạnh, cùng ăn một chiếc bánh kem có hình cây thông do em tự trang trí và cùng nhau xem một bộ phim hài về Noel cũng có đủ không khí Giáng Sinh rồi. Chỉ cần như vậy là em đã thấy vui và em tin chắc rằng anh của em cũng thế.
Nhưng có một điều vô cùng đặc biệt mà em đã giấu cho riêng mình, đó là vào đêm Noel của năm trước, có một cô gái ngốc nghếch đã ngồi viết một bức thư gửi ông già tuyết vào trong cuốn nhật ký nhỏ của mình. Cô gái đã xin ông già tuyết dùng những phép nhiệm màu để khiến người mà cô thầm yêu trộm nhớ cũng yêu cô. Có lẽ chính sự ngốc nghếch và chân thành đó đã khiến ông thương tình rồi phù phép biến điều ước trở thành sự thật, vì vậy nên người con trai ấy cũng đem lòng yêu cô gái và cuối cùng thì hai người trở thành một đôi.
Chắc chắn rằng sau khi biết chuyện này anh sẽ cốc vào đầu em rồi bật cười sảng khoái. Nhưng anh thấy đấy, ông già tuyết là có thật, bởi vậy nên mùa Giáng Sinh năm nay hai đứa mình mới được ở cạnh nhau. Liệu có tham lam không nếu lúc này em lại tiếp tục cầu nguyện, nhưng em chỉ muốn xin thêm một điều ước nữa để chúng mình mãi mãi không bao giờ cách xa. Em tin rằng chỉ cần cả hai đứa mình cùng chân thành và có niềm tin thì nhất định điều ước ấy sẽ thành sự thật.
Với em, ám áp không phải là khi được xỏ tay vào một đôi găng dầy, cũng không phải là được trèo lên giường và trùm kín chiếc chăn yêu quý trong những ngày ngoài trời giá lạnh. Ấm áp là khi em nghĩ về người mà mình yêu và nhoẻn miệng cười. Anh biết không, khi ấy trái tim em vui còn lòng em thì ngập tràn hạnh phúc. Cảm giác yêu một người và được yêu thật tuyệt vời và kỳ diệu phải không anh ?!
Anh vẫn thường tự nhận mình là "ông già Noel" và gọi em bằng cái tên "bà già Noel" thân thương không kém. Anh bảo rằng ông già Noel chuyên đi phát quà và mang niềm vui đến cho người khác, còn bà già Noel lại là món quà đặc biệt mà Chúa trời đã dành tặng riêng cho ông. Anh ôm chặt em vào lòng mình và rồi hai ta cùng trao cho nhau một nụ hôn nồng cháy. Em cảm nhận được rõ ràng hương vị rất riêng mang tên hạnh phúc, nó ngọt ngào, ấm áp và mềm mại quá chừng.
Mùa Giáng Sinh năm nay đối với riêng hai ta thật đặc biệt. Vậy là sau bao nhiêu sóng gió đôi mình đã được ở cạnh nhau. Em đã xin ông già Noel cho chúng mình ở bên nhau mãi. Em rất tin rằng điều ước ấy sẽ trở thành sự thật, bởi ta yêu nhau rất nhiều và bởi trong thế gian này "ông già Noel" chắc chắn chỉ là của riêng "bà già Noel".
0 nhận xét